Yêu một “tôi” khác | Chương 1


Akashi.Seijuurou.full.1426329

Chương 1

Ta tên Tư Đồ Băng, ta có một người ca ca song sinh tên Tư Đồ Diễm. Chúng ta không có cha mẹ, vì vậy, từ nhỏ đến lớn hai anh em đều phải sống nương tựa vào nhau.

Khi ta còn nhỏ, ca ca luôn quan tâm, chăm sóc ta. Bởi vì thiếu thốn tình thương của cha mẹ, mà các trưởng bối trong nhà thì chỉ quan tâm đến gia sản, của cải, vậy nên chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của ta. Duy nhất chỉ có ca ca…

Mỗi lần bị người ta khinh khi, bắt nạt, ca ca luôn là người giúp ta xả giận. Và, mỗi khi nhìn thấy ca ca bị thương, ta luôn tự hứa với lòng mình, nguyện sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để có thể bảo vệ ca ca. Lúc ta nói ra nguyện vọng này cho ca ca nghe, ca đã cười rất vui vẻ. Bởi thế, ta càng quyết tâm hơn với lựa chọn của mình.

Kể từ lúc ấy, ta không ngừng cố gắng, học tập thật chăm, thật tốt để sau này có thể trở thành một bác sĩ. Và ca ca của ta thì không ngừng cùng các trưởng bối đọ sức đánh nhau.

Khi đó, chúng ta vẫn còn rất nhỏ.

Năm tháng dần qua đi, chúng ta từ từ lớn lên, các trưởng bối cũng không đủ sức đấu lại ca ca nữa, trong nhà trở nên yên ắng hơn. Ca ca không tiếp tục việc học, vì cho dù đã có di sản mà cha mẹ để lại cho chúng ta cũng không đủ sức mà nuôi chúng ta cả đời. Bởi thế, ca ca bỏ học giữa chừng, bắt đầu đi làm công.

Khi biết ca ca định bỏ học, trong đầu ta đã nảy ra ý nghĩ muốn bỏ học theo ca ca. Thế rồi một đêm, ca ca trở về nhà, vẫn nụ cười nở trên đôi môi ấy, nhưng ta lại thấy chiếc áo trắng của ca ca dính đầy máu tươi.

Ta khóc òa lên, vừa băng bó cho ca ca, vừa hỏi ca ca đã xảy ra chuyện gì vậy. Ca không trả lời ta, chỉ ôn nhu nhìn ta, sau đó lại nói với ta:

“Nếu Băng Băng không tiếp tục đi học nữa, vậy sau này khi ca bị thương, ai sẽ là người băng bó vết thương cho ca ca như bây giờ đây?”

Khi ấy, ca ca của ta thật sự rất ôn nhu, ôn nhu vô cùng. Thế rồi một lần nữa, ta lại hứa với ca ca, dù cho có chuyện xảy ra đi chăng nữa, ta vẫn sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ thật ưu tú. Ca ca cũng hứa với ta sẽ luôn luôn bảo vệ ta, không bao giờ để ta phải chịu tổn thương nữa.

Rất nhiều năm sau đó, ta mới ngộ ra rằng, khi ấy, ca ca đã tự đẩy mình vào trong bóng đen sâu thẳm, để lại mình ta sống trong ánh sáng.

Nhiều lần sau đó ca ca bị thương, những vết thương so với trước đây nặng hơn nhiều. Ta biết ca ca không muốn để ta phải lo lắng, ta cũng biết ca ca hẳn có lý do riêng, vậy nên ta không hỏi đến. Ta chỉ lẳng lặng thay ca ca băng bó vết thương thật kỹ, sau đó trở về phòng mình lặng thinh mà khóc.

Đúng vậy, những giọt nước mắt rơi trong lặng thinh…

Không biết từ lúc nào, ca ca bảo ta phải học cách sống riêng một mình. Kể từ đó, ta và ca ca không còn ngủ chung với nhau nữa. Ta không nói cho ca ca biết rằng, thực ra ta là một người rất sợ bóng tối. Mỗi đêm ngủ một mình, ta đều tự nói với bản thân: ta không có một mình, dù ở đâu đi chăng nữa, ca ca vẫn luôn ở cạnh ta!

Có lẽ vì trải nghiệm cuộc sống của ta nhiều hơn, ta trở nên chín chắn, trưởng thành hơn so với bạn cùng trang lứa. Bởi thế mỗi lần có nam sinh hay nữ sinh bày tỏ tình cảm với ta, ta đều từ chối — Ta nghĩ rằng, chỉ cần ta có ca ca bên cạnh là đủ rồi; những người khác muốn xen vào cuộc sống của ta, ta đều cảm thấy thực sự rất chán ghét.

Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai, thoáng chốc ta đã tốt nghiệp đại học; ta trở thành một bác sĩ, đúng như nguyện vọng của mình. Và cũng trong cái ngày đó, ca ca nói với ta rằng ca đã gia nhập vào thế giới ngầm. Khuôn mặt ca lúc ấy lộ rõ vẻ bất an, ta biết, bởi vì ca sợ ta sẽ chán ghét ca.

Nhưng không đâu, ca ca à. Dù cho ca có làm gì đi chăng nữa, ta vẫn sẽ không bao giờ chán ghét, chỉ cần ca vẫn mãi là ca ca của ta.

Ta đã trả lời ca ca như vậy, và ta nhìn thấy trong đáy mắt ca ẩn sâu một nụ cười ôn nhu, dịu dàng. Ta biết, ta thực sự rất hạnh phúc, bởi vì ca ca sẽ luôn bên cạnh ta, bảo vệ ta, mãi mãi, mãi mãi là như vậy.

Nhưng niềm hạnh phúc sau khi tốt nghiệp ấy không kéo dài được lâu.

Chúng ta rời nhà cũ, chuyển tới ngôi nhà lớn hơn thuộc băng đảng của ca ca. Ca hiện giờ đã là thủ lĩnh, không dễ dàng bị thương như trước kia nữa. Khi biết được điều này, ta thực sự rất an tâm — Mặc dù giờ đây ta đã là bác sĩ, hơn nữa nguyên nhân làm bác sĩ cũng vì ca ca, nhưng ta không muốn phải chữa trị nữa; ta không muốn ca ca bị thương.

Thế nhưng, vào một tối nọ, ta choàng tỉnh giấc giữa đêm vì gặp phải ác mộng, vội vã tìm đến phòng ca ca. Và ta phát hiện ca ca đang cùng người khác quấn quýt ở trên giường — một ca ca như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua.

Ta đã khóc, ngồi xổm thật lâu trước cửa phòng ca ca mà khóc, khóc đến nỗi ngất đi mới thôi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ca ca đã ngồi cạnh giường ta tự lúc nào. Ta thấy ca ca đang hút thuốc, hơn nữa bộ dạng ca còn rất không vui. Ta biết, từ trước tới nay ca ca lúc nào cũng bảo vệ ta, cho đến bây giờ cũng là vì ta mà sống. Nhưng ta không hề muốn ca ca không vui, có lẽ đây là điều duy nhất ta có thể làm cho ca ca.

“Ca ca, em không sao đâu.” Ta mỉm cười nói với ca ca, nhưng tim ta lại nhói lên cảm giác đau đớn.

Ta không rõ đây là loại cảm giác gì, có lẽ là bởi vì ca ca bị người khác lấy đi nên ta không cam lòng.

Từ đó về sau, lúc nào ca ca cũng mang về một chàng trai xinh đẹp — Giờ đây, việc ca ca thích nam nhân hay nữ nhân đối với ta không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có người thực sự yêu ca ca, như thế đã là tốt rồi.

Ta nghĩ rằng, một ngày nào đó, vị trí của ta sẽ được thay thế bởi người khác… Và mỗi lần nghĩ vậy, tim ta lại nhói đau… Đau lắm…

Đúng vậy, ta thực sự rất xấu tính, ta luôn muốn độc chiếm ca ca cho riêng ta.

Sau đó, có một lần, ca ca lại bị thương. Vết thương này nặng hơn bất kì vết thương nào ta thấy trước đây — Nhìn thấy máu chảy không ngừng từ người ca ca, ta buộc bản thân mình phải trấn định lại. Vì ta là bác sĩ, người có thể cứu ca ca, chỉ có thể là ta.

Ta thuần thục xử lý kỹ vết thương… Trong cơn đau đớn, ca ca vẫn luôn miệng gọi tên ta — Thật tốt quá, điều này chứng tỏ rằng, ta là người mà ca ca quan tâm nhất, hay là ta…

Thế nhưng ca ca à, ta không xứng đáng để ca làm vậy… Bởi vì, khoảnh khắc nhìn thấy ca bị thương, ta đau đớn đến xé lòng. Và ta cũng hiểu, ta đối với ca, tình cảm ấy không đơn thuần chỉ là tình cảm mà một người đệ đệ đối với ca ca của mình…

Ta yêu ngươi, ca ca…

Thế nhưng, ta không hề muốn nói ra điều ấy. Chỉ là nhìn ca ca đem về những mỹ nam, hằng đêm nghe tiếng rên rỉ truyền đến từ phòng ca ca, lòng ta lại nhói đau… Đau lắm… Nhưng ta không có đủ dũng khí để nói với ca điều này, bởi vì ta sợ ca ca rằng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt, sợ rằng chỗ dựa duy nhất của ta sẽ bỏ ta mà đi…

Vì vậy ta chỉ có thể đơn phương một mình, bởi ta chỉ cần ca ca ở bên cạnh thôi, như thế đã là tốt rồi…

Hôm ấy, ta và ca ca cùng tổ chức sinh nhật chung; chúng ta trở về ngôi nhà cũ trước kia. Đêm hôm đó, như thể được sống lại với quá khứ đã qua từ lâu, ta tự mình làm cơm nước rồi cùng ăn với ca ca, chúng ta uống rượu với nhau, cùng nhau nói chuyện phiếm.

Rất là khoái nhạc a… Kỳ thực ta không biết uống rượu, nhưng hôm nay ta lại uống rất nhiều…

Sau đó, ta chỉ nhớ có rất nhiều gương mặt của ca ca, ở trước mặt ta không nhiều chuyển động, chuyện lúc sau… Ta không hề hay biết gì nữa…

Ngày thứ hai thức dậy, ta thấy toàn thân mình chỗ nào cũng đau nhức, y phục một chút cũng không còn. Ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy ca ca ngổi một bên hút thuốc, trông ca có vẻ buồn buồn.

Ta biết, ngày hôm qua ta và ca ca đã làm chuyện lẽ ra không nên làm. Nhưng vì sao, vì sao lòng ta lại vui vẻ thế này?

Bởi vì… Bởi vì cuối cùng ta cũng thuộc về ca ca… Cả thể xác lẫn tâm hồn này, tất cả đều thuộc về ca ca…

“Ca ca…”

“Xin lỗi, Băng… Anh cư nhiên lại làm chuyện đó với em…”

“Ca ca, không sao đâu mà…” Ta mỉm cười với ca ca, một nụ cười xán lạn, rực rỡ.

“Bởi vì, em yêu ca ca, cho nên em rất hạnh phúc khi được ca ca ôm… Dù cho… Dù cho chỉ một lần thôi, em cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi…” Nước mắt ta bỗng nhiên trào ra, ta nghĩ, sau này có lẽ ca ca sẽ lại để ta sống một mình như trước kia.

Thế nhưng, không như ta nghĩ, ca ca không hề trách mắng hay gắt gỏng ta, ca chỉ ôm ta vào lòng, hỏi ta: “Những gì em nói… đều là sự thật sao? Băng?”

“Ừ…” Ta cũng không rõ vì sao, nhưng ta yêu ca ca, đều đó là sự thật.

“Băng!” Ca ca gọi tên ta, sau đó dùng đôi môi đượm mùi thuốc lá hôn lên môi ta.

“Anh yêu em, Băng à. Từ lâu lắm rồi, anh đã yêu em!”

Đây đúng là âm thanh của ca ca — Khoảnh khắc nghe chính ca ca nói ra những lời này, ta đã mỉm cười. Những chuyện trong quá khứ của ca ca, ta không cần biết! Chỉ cần từ nay về sau ca ca là của ta, thuộc sở hữu của riêng ta là được rồi!

“Em cũng yêu anh, Diễm.” Đây là lần đầu tiên trong đời ta gọi ca ca như vậy.

Sinh nhật qua đi, ta giờ đã yêu một “ta” khác.

Ta sẽ mãi cùng ca ca thương yêu, che chở nhau, cùng bên nhau suốt cả cuộc đời…

Đúng vậy, suốt cả cuộc đời…

P/s: Chương sau là đất diễn của ca ca Tư Đồ Diễm a (˘▼˘>ԅ( ˘⌣ƪ)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s