❤ Ngược sát


1636003205

NGƯỢC SÁT (HÀNH HẠ ĐẾN CHẾT)
Tác giả: SHAKEME
Thể loại: hiện đại, creepy, giàu có cường công x mắc bệnh tim mỹ thụ, BE
Dịch: Baidu, QT
Editor: Diệp Hàn Yên

Tình trạng bản raw: Hoàn

Nguồn: http://doanvandammy.wordpress.com/2013/08/01/nguoc-sat-shakeme/

Mùa hè năm ấy, Khang Minh tốt nghiệp đại học, sau đó đến Bắc Kinh.

Trước khi đi, cha cậu cơ hồ vô cùng tức giận, đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Cha mẹ cậu vốn là người rất bảo thủ, họ luôn muốn con trai mình sau khi tốt nghiệp sẽ trở về quê hương, tìm một công việc an nhàn và ở bên cạnh họ phụng dưỡng tuổi già. Thế nhưng, Khang Minh nào có muốn vậy.

“Con muốn khi mình còn sống, con có thể bước chân ra bên ngoài, ngắm nhìn, và trải nghiệm cuộc sống ở thế giới ngoài kia.”

Mang theo bên mình hành lý hết sức giản đơn cùng với một ít tiền, cậu rời đi, ly khai 21 năm trời sống trong mái ấm gia đình.

Lần đầu tiên xa nhà…

Từ nhỏ, thân thể cậu đã không được tốt. Vì vậy, Khang Minh không thể sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Không thể chạy nhảy, cũng không thể nghịch ngợm nô đùa. Tim cậu bẩm sinh đã vô cùng yếu ớt, cậu chỉ có thể thầm lặng ở nhà đọc sách, viết chữ.

Khang Minh là một cậu bé ngoan, biết vâng lời, hơn thế còn rất thông minh. Thành tích học tập của cậu luôn đứng đầu lớp; hơn nữa, thư pháp, hội họa, âm nhạc, cờ vua, điện tử,… cậu đều rất thông thạo.

Nếu như thể chất của cậu tốt hơn, có lẽ các bậc phụ huynh sẽ cho rằng cậu là một cậu bé thập toàn thập mỹ.

Lần này bỗng dưng cậu lại làm trái ý cha mẹ, dĩ nhiên bọn họ không thể nào chấp nhận được.

Khang Minh không nói không rằng rời khỏi nhà làm cha cậu vô cùng đau xót. Ông đã khóc, khóc trong khổ đau cùng nỗi lo lắng, bất an khôn cùng.

Dù sao thì, với cả cuộc đời làm cảnh sát, trực giác của ông không bao giờ là sai.

Bóng lưng cậu con trai rời đi cũng chính là hình ảnh cuối cùng của cậu mà ông nhìn thấy trên cõi đời này.

Khang Minh tìm thuê một căn nhà nhỏ, tồi tàn cũ kỹ với giá 600 tệ một tháng, tạm thời bắt đầu cuộc sống của mình.

Vì những thành tích tốt mà cậu đạt được ở trường, Khang Minh sớm tìm được một công việc mới, lương bổng, đãi ngộ rất tốt.

Khang Minh dành khoảng thời gian này vừa học bổ túc tri thức nghiệp vụ, vừa đi khắp nơi tận mắt quan sát cuộc sống ở cái thành phố xa lạ này. Cậu viết ra rất nhiều trải nghiệm của mình, vẽ rất nhiều tranh, rồi đem cất giấu chúng đi.

Cuộc sống của cậu an nhàn, thanh thản là thế nhưng nó diễn ra cũng không mấy êm đẹp. Vì kế hoạch xây dựng đô thị, phòng của cậu bị phá bỏ, Khang Minh buộc phải dời đi nơi khác.

Việc tìm phòng trống ở thời buổi này là vô cùng khó khăn, Khang Minh không thể làm gì khác hơn là nhờ người môi giới tìm cho cậu một căn hộ ở chung.

Giá thuê nhà rất đắt, những 1500 tệ một tháng, nhưng công ty môi giới bảo với cậu rằng bạn cùng phòng của cậu là người phương Bắc, vậy nên anh rất dễ tính; anh chỉ yêu cầu Khang Minh trả 500 tệ một tháng thôi.

Khang Minh dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý, cậu nhanh chóng đóng gói hành lý và dời đi tới nơi ở mới của mình.

“Chào cậu, Khang Minh, tôi là Trần Vệ, từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng phòng.”

Đứng trước mặt Khang Minh là một chàng trai cao lớn, ước chừng tới 1m85, hẳn là tướng mạo điển hình của người phương Bắc, ngũ quan rõ ràng, vầng trán rộng, thanh âm của anh dày mà trầm ấm. Anh mặc chiếc áo thun trắng, để lộ bắp thịt săn chắc ẩn hiện ra bên ngoài, vừa nhìn vào là đã thấy ngay.

Vừa nhìn thấy anh, Khang Minh đã cảm thấy tự ti vô cùng.

Cậu thân thiện bắt tay anh. Có lẽ là vì đa nghi, cậu cảm thấy dường như đôi bàn tay kia đang nắm lấy tay mình rất chặt.

“Anh chàng người phương Bắc này quả thực là rất mạnh”, cậu nghĩ.

Rồi cuộc sống sinh hoạt chung của hai người cũng bắt đầu. Trần Vệ là một người rất dễ thân cận, hơn nữa cũng đã có công việc và thu nhập ổn định. Thường ngày, anh luôn chăm sóc, chiếu cố Khang Minh vì vốn dĩ thể trạng của cậu rất yếu ớt. Lúc rảnh rỗi, Trần Vệ thường lái xe đưa cậu ra ngoài, dạo chơi đó đây, cùng cậu tham quan, khám phá những cảnh đẹp của Bắc Kinh.

Bọn họ thường vừa ăn vừa nói chuyện về cuộc sống đại học, về gia đình, về rất nhiều chuyện xảy ra thường ngày xung quanh. Khang Minh nói cho anh nghe về những phong cảnh đẹp cũng như thức ăn ngon của chốn phương Nam nơi cậu ở, còn Trần Vệ thì kể cho cậu nghe về một phương Bắc rộng lớn, khoáng đạt, về một cuộc sống thoải mái mà không hề gò bó, không hề bị trói buộc tại nơi đây.

Hai người họ cứ như vậy, thân thiết gọi nhau là huynh đệ, an ổn cùng nhau trải qua khoảng thời gian sống chung yên bình, hạnh phúc.

Tuy nhiên, có một chuyện làm Khang Minh cảm thấy rất không thoải mái, đó chính là giường ngủ.

Một cái giường đơn rộng chừng 1m2, hai chàng trai ngủ cùng với nhau đã cảm thấy bất tiện, huống chi Trần Vệ lại là một người cao lớn.

Khang Minh muốn mua một cái giường gấp nhỏ để ngủ riêng, nhưng trần Vệ lại không chịu.

“Người phương Bắc bọn anh thường thích ngủ chung với nhau trên giường lò, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều a. Nhưng mà, cậu lại muốn ngủ riêng thế này, có phải là đã ghét bỏ đại ca đây rồi không?”

“Làm gì có!”

Có lẽ bởi vì đó là lối sống của người phương Bắc, hơn thế Khang Minh nghĩ rằng Trần Vệ quả thật là một người tốt, vậy nên cậu cũng không nhắc lại chuyện đó làm gì nữa.

Nhưng rất nhiều lần, vì những cơn đau bất chợt, Khang Minh phải tỉnh giấc giữa đêm; vừa mở mắt ra, cậu  như mơ hồ phát hiện thấy Trần Vệ đang nhanh chóng trở mình.

Còn có mấy lần, sáng sớm lúc tỉnh dậy, cậu thấy gương mặt mình đang dính sát vào chiếc mũi cao cao của anh. Nhìn khuôn mặt như được chạm trổ tinh tế ở khoảng cách gần như vậy, cậu luôn cảm thấy có điểm lạ kì.

Dần dần, cậu nhận ra rằng Trần Vệ đối với mình có hơi quá. Bình thường sau khi tan việc, anh sẽ lái xe qua đón cậu, mời cậu đi ăn. Trong giờ làm việc, anh cũng luôn gửi cho cậu những tin nhắn hỏi thăm ân cần. Có một lần Khang Minh lên cơn đau tim, Trần Vệ lo lắng đến độ muốn rơi nước mắt, gấp gáp ôm cậu đưa đến bệnh viện.

Có được một người bạn cùng phòng tốt như vậy thì còn gì để nói nữa?

Thê nhưng, sự việc không hề đơn thuần như cậu vẫn nghĩ.

Trước đây khi còn là học sinh, Khang Minh nổi bật là một nam sinh tài ba xuất chúng, cộng thêm vẻ ngoài vô cùng thanh tú, cậu luôn là mục tiêu theo đuổi của các nữ sinh. Nhưng vì thể trạng không tốt, Khang Minh không thể nào cùng bọn họ chuyên tâm gặp gỡ, hẹn hò. Hơn nữa chính cậu cũng rõ, thân thể mình như vậy thì khó lòng mà sống nổi qua tuổi trung niên, nếu như hẹn hò chỉ tổ làm liên lụy tới tương lai của họ.

Cậu vẫn như vậy, độc thân lẻ loi một mình, học hết cao trung, rồi đến đại học. Cho tới bây giờ, khi những đồng nghiệp xã giao giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cậu, cậu vẫn khéo léo từ chối.

Có một lần, Khang Minh cùng Trần Vệ ngồi trên giường, vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm. Trên màn ảnh là cảnh một cặp tình nhân đang triền miên vô cùng thân mật. Hình ảnh cực kỳ nóng bỏng: đôi nam nữ nhân vật chính cơ hồ đều trần như nhộng, tiếng thở dốc hòa cùng với âm thanh rên rỉ kia như đang trêu ngươi, kích động lòng người.

Khang Minh xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu.

“Tiểu Minh, hình như là… tụi mình… chưa từng nói chuyện về nữ nhân…”. Cậu nghe thấy âm thanh trầm thấp mà dễ chịu của Trần Vệ.

“Ừm…”, Khang Minh có chút ngượng nghịu, “Đẹp trai như anh, hẳn là phải có nhiều kinh nghiệm mới đúng.”

“Kỳ thực không sai, chỉ là…”, Trần Vệ có chút do dự, “anh không có cảm giác gì.”

“Anh nói không có cảm giác gì cơ?”, Khang Minh không hiểu.

“Tiểu Minh, em không nhận ra sao?”, Trần Vệ đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt Khang Minh, “Anh là gay.”

Khang Minh mở to mắt, gương mặt hiển hiện rõ vẻ bối rối, “Không thể nào đâu, làm sao mà…”

“Thiên chân vạn xác (Quả thực không sai đâu), anh đã nhận ra điều này từ khi còn học sơ trung rồi.” Trần Vệ khẳng định chắc như đinh đóng cột, “Hơn nữa, không ngại nói cho em biết, em chính là loại người mà anh thích nhất.”

Anh đột nhiên kích động nắm lấy đôi vai gầy guộc của cậu, “Anh đã luôn tìm cơ hội để bày tỏ với em điều này, rốt cuộc anh cũng đợi được đến ngày hôm nay. Anh…”

“Đừng nói nữa, tim em…” Trên mặt Khang Minh đột nhiên hiện lên vẻ đau đớn, “Đại ca, em thật không có ý tứ… Lại phải phiền anh… đưa em đến bệnh viện…”

Trần Vệ không nói lời nào, ôm lấy Khang Minh rồi gấp gáp chạy ra ngoài.

Ngày ấy, tại bệnh viện, trên giường bệnh… Khang Minh loáng thoáng nghe thấy Trần Vệ và bác sĩ nói chuyện, nhưng là gì thì không thể nghe rõ. Sau đó hình như mọi người đều đi ra ngoài, không gian lại trở về với sự yên tĩnh lúc ban đầu. Nhưng rồi hình như lại có người đến, ngồi xuống bên cạnh giường.

Khang Minh chợt cảm thấy trán mình, môi mình như bị bao phủ bởi cảm giác ướt át nhưng vô cùng ấm áp. Nhưng vì phải uống thuốc giảm đau, chuyện sau đó cậu không hề hay biết gì cả.

Khang Minh rơi vào giấc ngủ sâu, không hề phát hiện ra lúc này, người bên cạnh đang yêu thương hôn lên thân thể trắng nõn, mềm mại của cậu; cùng với đó là cảm giác đớn đau khôn tả ngập tràn trong thâm tâm anh.

Không bao lâu sau khi Khang Minh được xuất viện, cậu biết bệnh tình của mình đang càng nhanh chóng trở nên nặng thêm.

Cậu rõ ràng ý thức được, tính mạng mình, cuộc đời mình đã sắp đi đến hồi kết.

Cậu nhanh chóng từ chức, đóng gói hành lý và chuẩn bị lên đường trở về nhà. Cha mẹ đang nơi phương xa giờ đây chính là những người mà cậu cần quan tâm, lo lắng nhất.

Mặc dù Trần Vệ kịch liệt phản đối, cậu vẫn kiên trì ý định của mình. Đó cũng là lần đầu tiên hai nhau cãi nhau.

“Tiểu Minh! Đừng lo lắng, anh có thể chi trả tiền thuốc men cho em. Nhất định em sẽ khá hơn!”, Trần Vệ thực sự kích động, cố gắng dập tắt mong muốn của cậu, không cho cậu bước chân ra khỏi cửa.

Khang Minh cũng biết rằng gia đình Vệ Trần rất giàu, cha anh là tổng giám đốc một xưởng chế thuốc cực kì danh tiếng ở Đông Bắc. Nhưng vô luận thế nào, cậu cũng khó có thể chấp nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ anh.

“Đại ca, anh đã giúp em quá nhiều rồi, em không thể nào tiếp tục liên lụy đến anh thêm lần nữa!” Nhíu chặt hàng lông mày lại, cậu nhất định phải ly khai.

“Cái này không phải là liên lụy hay là gì cả! Anh đã nói rồi, anh yêu em, em không nhớ sao?” Trần Vệ lớn tiếng nói.

Không khí lúc này lập tức trở nên gượng gạo, Khang Minh không nói được một lời.

Hồi lâu, cậu mới ngập ngừng thốt ra:

“Đại ca, xin lỗi… Em… Không thể… Tiếp thu loại sự tình này… Không thể… Xin lỗi anh…”

Cậu nhận ra lời nói của mình không có chút mạch lạc nào, hai gò má dần nóng lên.

Trần Vệ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, anh cũng trầm mặc thật lâu.

“Được rồi… Nếu như vậy… Anh cũng không thể giữ em lại… Nhưng anh nghĩ mình cần phải làm rõ với em một chuyện.” Vẻ thất vọng xen lẫn xấu hổ hiện lên trên gương mặt anh, “Anh vẫn… Vào ban đêm… Khi mà em đang ngủ… Len lén hôn em… Áp sát bên người em… Anh xin lỗi. Khi em tắm, anh cố ý nhìn trộm thân thể em… Ngày đó tại bệnh viện, anh nhờ y tá cho anh vào giúp em xoa bóp… Nhìn gương mặt mỏng manh của em khi ngủ… Nhìn thấy em lõa thể… muốn xâm phạm em… Thế nhưng anh không dám… Ôm thân thể của em… Tay… Anh đã… Tự an ủi…”

“Đừng nói nữa!”

Khi anh thốt ra những lời này, cậu đã vô cùng xấu hổ, khuôn mặt hết đỏ rồi lại trắng, rốt cuộc cậu không nhịn được nữa.

“Đại ca, em thực sự rất cảm kích anh đã chiếu cố em trong thời gian qua, thế nhưng em không còn nhiều thời gian nữa, hiện tại em chỉ muốn trở về gặp mặt cha mẹ thêm một lần. Em không thể đáp ứng anh, xin lỗi anh… Xin lỗi!”

Dứt lời, Khang Minh xốc túi lên và lao ra ra khỏi cửa. “Đại ca, anh bảo trọng!”

“Chờ một chút!” Trần Vệ vội vàng theo cậu ra ngoài, “Anh biết anh nói những lời này là không phải, anh xin lỗi. Xin lỗi! Nhưng mà… Để anh đưa em về được không? Anh chỉ muốn nhìn thấy em ra về được an toàn.”

Ngửa đầu nhìn Trần Vệ đang vô cùng thành khẩn mà nước mắt lưng tròng, Khang Minh thực sự không đành lòng từ chối anh nữa.

Cậu lên xe anh. Chiếc xe ấy… một đi không trở lại…

“Lão Khang, Tiểu Minh đã lâu lắm rồi không có tin tức, tôi thực sự rất lo lắng!”, mẹ Khang Minh nói trong niềm nức nở, “Nếu ông không muốn nhìn thấy nó, vậy thì tôi đi! Thân thể nó vốn đã không tốt, ngộ nhỡ ở bên ngoài có sơ xuất gì thì biết làm sao… Đến lúc đó tôi cũng chả muốn sống nữa…”

Lông mày người cha nhíu chặt lại, ông rơi vào trầm tư.

Quả thật, Khang Minh là một đứa con trai ngoan. Thời gian đầu mới đến Bắc Kinh, nó luôn gọi điện hoặc viết thư về nhà, tại sao ba tháng này lại hoàn toàn bặt vô âm tín?

Hai người rốt cuộc không thể kiềm chế thêm được nữa. Gọi đến cơ quan nơi cậu làm, nhân viên lễ tân nói rằng hai tháng trước Khang Minh đã nộp đơn xin từ chức.

Gọi đến địa chỉ nơi Khang Minh ở, vĩnh viễn không có hồi âm.

Mẹ Khang Minh khóc không thành tiếng, cha cậu đành đưa phu nhân đến Bắc Kinh.

Bọn họ liên lạc với sở cảnh sát để  bắt đầu lập án điều tra. Manh mối rất nhanh được thu nhập, và tất cả chúng đều dính dáng đến bạn cùng phòng của Khang Minh – Trần Vệ.

Lúc này Trần Vệ đã trở về nhà mình ở Đông Bắc, vì vậy cảnh sát không thể làm gì khác hơn là đến Đông Bắc thực hiện thêm việc trinh sát.

Cha mẹ Khang Minh đành ở lại khách sạn và chờ đợi trong niềm lo lắng bất an, ngày qua ngày, rồi lại ngày qua ngày. Cuối cùng điện thoại ở khách sạn cũng vang lên, cảnh sát thông báo rằng đã tìm được Trần Vệ. Thế nhưng, Trần Vệ lại khai rằng lần cuối cùng hai người ở cùng nhau là lúc anh đưa cậu ra ga xe lửa để cậu lên đường về nhà, sau đó hai người cũng không liên lạc gì với nhau nữa. Ngoài ra cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra toàn diện đối với Trần Vệ, họ không tìm ra được điểm nào khả nghi, trong lúc Khang Minh và Trần Vệ còn ở chung, quan hệ của hai người cũng thập phần hòa hợp.

Nghe xong, bọn họ lo lắng đến độ choáng váng, ngất lên xỉu xuống. Ngoài việc cầu xin phía cảnh sát tiếp tục tiến hành điều tra, tất cả những gì họ có thể làm, là chờ đợi.

Tiểu Minh, con của ta, hiện giờ con đang ở đâu?

Cuối cùng, bọn họ vì quá nhớ thương con, chờ đợi con trong lo âu, mòn mỏi mà qua đời, không bao giờ có thể gặp lại con trai mình nữa.

Trước mộ phần hai lão nhân, một chàng trai cao to lẳng lặng đứng nhìn thật lâu.

“Xin lỗi… Tha thứ cho cháu lúc hai bác còn sống đã không thể nói rõ cho hai bác biết…”, Hắn đặt lên mộ một bó hoa tươi.

“Nhưng hãy yên tâm, con trai của các bác, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận!”

Hắn đeo lên đôi kính đen, lẳng lặng rời khỏi nghĩa trang.

“Đại ca, đây là nơi nào? Hình như anh đi nhầm đường rồi…”

Bên ngoài cửa sổ, người đi đường và xe cộ dần thưa thớt đi, thay vào đó là dải đất rộng lớn với những đồi núi và rừng rậm bao quanh, trong lòng Khang Minh không tránh khỏi lo lắng. Quay đầu lại thấy biểu tình âm trầm của Trần Vệ, cậu nhận thức được rằng, sự tình lúc này quả thực không ổn chút nào.

“Đại ca, đây không phải là đường đến nhà ga, làm ơn… Cho em xuống đi!”, Khang Minh nắm lấy cánh tay Trần Vệ, lớn tiếng nói.

Trần vệ vẫn như cũ, lặng im không nói một lời. Sau cùng, từ miệng anh thốt ra từng từ từng từ một:

“Đến – nơi – cần – đến –”

Chiếc xe bỗng nhiên rít lên rồi dừng lại ở một mảnh đất rừng thưa thớt.

Tĩnh mịch.

“Đại ca, đây là đâu? Em phải về… Ô!”

Khang Minh vừa định xuống xe thì miệng đã bị ngăn lại.

Trần Vệ dùng đôi môi nồng nhiệt của mình lấp đầy môi cậu.

Anh đem đầu lưỡi nóng hổi cuốn vào trong miệng Khang Minh, dùng sức khuấy động. Hai cánh môi đầy đặn tham lam mút lấy đôi môi thơm ngọt của cậu.

Cơ hồ hít thở không thông, Khang Minh dùng sức đẩy anh ra, nhưng làm thế nào anh cũng không xê dịch.

Ngay lúc thiếu dưỡng khí cơ hồ như sắp ngất đi, Trần Vệ  rốt cuộc mới chịu buông tha cho cậu.

“Anh không muốn em quay về… Như vậy… anh sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy em nữa… Không được!”, anh vừa thở hổn hển, vừa dùng đầu lưỡi liếm lên đôi gò má và vành tai cậu.

“Không nên như vậy!” Khang Minh cực lực giãy dụa, “Không nên như vậy… làm sao có thể… Đừng.. Ô!”

Lời còn chưa dứt, đôi môi cậu một lần nữa bị che lấp, đầu lưỡi ấm áp mãnh liệt tiến vào, xâm nhập trong khoang miệng cậu, khiến cậu gần như muốn nôn ra.

Bàn tay mạnh mẽ của anh nôn nóng vuốt ve thân người cậu, thân thể to lớn của anh áp đến, cơ hồ làm cậu muốn ngạt thở.

“Anh không phải loại người cao thượng như em nghĩ, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải làm!”, lần thứ hai buông Khang Minh ra, Trần Vệ hung ác gầm lên.

Khang Minh dùng sức mở cửa xe, chạy ra ngoài.

Nhưng chạy chưa được một hai bước, thân thể cậu đã bị nâng lên cao, sau đó ném vào ghế sau của xe.

“Ở đây thuận tiện hơn!”

Vẻ mặt Trần Vệ đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ, một bên dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, một bên gấp gáp không thể kiềm chế tháo thắt lưng mình ra.

Khang Minh nhìn bắp thịt to lớn của Trần Vệ từ từ lộ ra đôi chút, thẳng đến khi anh cởi bỏ mảnh nội y duy nhất còn sót lại trên người, vật thể màu đỏ đang cương cứng kia đột nhiên hiện ra khiến cậu cơ hồ mặt cắt không còn một giọt máu.

“Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh chỉ muốn đem em đè trên giường. Mỗi đêm… Anh ở trong giấc mộng… Điên cuồng, điên cuồng… xâm chiếm lấy em!”

Như một con trâu đực đang động dục, Trần Vệ thở hổn hển, vội vã xâm nhập vào thân thể cậu.

“A a a a a… Không, không…”

Tiếng khóc của cậu như phá vỡ không gian, xé tan đi sự tĩnh mịch của khu rừng. Huyết sắc hòa lẫn trong ánh tà dương càng làm tăng thêm sự quỷ dị cho nơi này.

Thân thể chàng trai 21 tuổi trong sạch, thuần khiết ấy giờ đây đang bị điên cuồng tàn phá bừa bãi.

Chân cậu bị tách ra, nâng lên quá đầu, đặt sang hai bên. Giữa hai chân cậu, thân thể to lớn của anh như một chiếc máy bị hỏng vận hành không ngừng nghỉ. Vật thể to dài đang cương cứng của Trần Vệ cọ xát, va chạm bên trong hậu huyệt Khang Minh, giống như lưỡi dao sắc bén cắt vào thân thể non mềm của cậu.

Thân thể hai người đung đưa, Trần Vệ đem hung khí của mình cắm vào càng sâu, một bên nắm lấy khí quan đang lộ ra của cậu.

Khang Minh rốt cuộc không kiềm chế thêm được nữa mà hét to cầu xin, nước mắt cậu như những hạt châu đứt dây rơi xuống.

Bộ dạng đáng thương của cậu, khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt kia như càng thêm mê hoặc Trần Vệ, khiến anh đã điên cuồng nay lại thêm luống cuống, không kiềm được, anh gầm nhẹ, ở bên trong cơ thể cậu điên cuồng trừu sáp, cầm lấy phân thân cậu mà cuồng lộng.

Tiểu huyệt phấn hồng mềm mại của cậu ôm chặt lấy cự vật to lớn của anh, chất dịch màu trắng hòa lẫn trong huyết sắc đỏ tươi theo đó mà tràn ra ngoài.

Trần Vệ luật động bên trong cậu càng nhanh, càng điên cuồng hơn. Nương theo tiếng gầm nhẹ của Trần Vệ, Khang Minh cảm thấy hậu huyệt mình như muốn nổ tung, cùng với đó là chất lỏng đặc quánh bắn vào chỗ sâu nhất bên trong cơ thể cậu.

“Tiểu Minh, anh yêu em… Anh yêu em!”. Khoái cảm qua đi, tận hưởng xong xuôi rồi nhưng Trần Vệ không hề có ý định đem dục vọng của mình rút ra. Một lần nữa anh đem nó cắm sâu vào thân thể cậu. Hai cánh môi đầy đặn cùng hàm răng của anh chơi đùa khắp cơ thể cậu, lưu lại trên người cậu những ấn kí hồng tươi.

“Em rốt cuộc cũng là của anh!”. Một lần nữa anh hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu. Trải qua bao lần mộng xuân, hôm nay rốt cuộc anh cũng đã biến nó thành hiện thực!

Khang Minh nằm yên, không nói được lời nào, sắc mặt cậu lúc này trắng bệch, rõ ràng là đang rất đớn đau và thống khổ.

Dáng vẻ cậu lúc này như một chú cừu non ngây thơ mặc cho người làm thịt, lại một lần nữa khơi dậy dục vọng điên cuồng trong anh. Không hề để ý rằng Khang Minh đang yếu ớt rên rỉ cầu xin, anh vẫn tiếp tục giày vò thân thể cậu, rồi lại điên cuồng bắn ra.

“Nga… Tiểu Minh… Thân thể của em… Quả thực quá tuyệt vời… Quá tuyệt vời…”

Hung khí của anh liên tục trừu động bên trong cậu, hạ thân mãnh liệt đánh vào hậu huyệt non mịn của cậu. Khoái cảm, nhục dục đã che mờ đi tất cả…

Anh nhớ rất rõ ràng, mình đã làm với cậu ba lần cả thảy; thế nhưng, sau cùng anh mới nhận ra thân thể người dưới thân đã bắt đầu trở nên cứng ngắc. Và, đó cũng là lúc mà tất cả mọi thứ đều trở nên quá muộn màng…

Gò má trắng bệch không chút huyết sắc, ngực và đùi lốm đốm những dấu hôn, mái tóc đen bóng, rối bù lộn xộn, đôi môi tuyệt đẹp vẫn còn hé mở, và đôi mắt đen láy bất động, vô hồn…

Thi thể ấy vẫn như trước kia, xinh đẹp động lòng người.

Anh ôm lấy cậu, thẫn thờ một hồi lâu… Khi thể lực đã hoàn toàn khôi phục lại, nhìn vào thân thể ấy, dục vọng vừa biến mất lại ức chế bùng lên, anh đem dương cụ tiếp tục đâm sâu vào tiểu huyệt đã cứng ngắc, khô quắt lại của cậu…

“Trần Vệ! Sau khi các chuyên gia đã thu thập và phân tích các mẫu vật, chúng tôi tìm thấy những vết máu nhỏ trên xe của cậu, trải qua xét nghiệm đã chứng minh những vết máu đó đúng là của Khang Minh, người đã mất tích từ lâu. Anh hãy thành thật khai báo cho chúng tôi biết, Khang Minh hiện đang ở nơi nào?”

Chàng trai cao lớn ngẩng đầu, từng từ từng từ một nói ra:

“Tiểu – Minh –  đã – vĩnh – viễn – xa – rời –… tôi –”

“Đừng có trốn tránh vấn đề! Tôi hỏi lại lần nữa, cậu ấy đang ở đâu?”

“Tiểu Minh… Em thật đẹp… Anh yêu em…”

Sau cùng, tại nhà Trần Vệ, cảnh sát đã tìm được những mẩu mô người cùng nhiều vết máu nhỏ.

Không lâu sau, các tờ báo lớn đều đăng tin tức:

“Nam thanh niên đồng tính 23 tuổi cưỡng gian bạn cùng phòng của mình cho đến chết.

Nam thanh niên 23 tuổi họ Trần là một người đồng tính luyến ái, vào một buổi chiều nửa năm trước tại phía Đông ngoại ô Bắc Kinh, ở trong xe của mình đã cưỡng gian bạn cùng phòng họ Khang. Trong lúc họ Trần đang thực thi hành vi tội ác của mình, họ Khang lên cơn đau tim mà chết, sau đó họ Trần vẫn tiếp tục quan hệ với thi thể của bạn mình. Sau khi lôi thi thể họ Khang về nhà, họ Trần để nó vào tủ lạnh rồi cho đóng băng. Cha mẹ họ Khang vẫn chưa biết được chân tướng sự việc, vì trước đó họ đã phát bệnh mà chết… Vụ việc lần này đã dấy lên sự quan tâm đặc biệt trong dư luận về hành vi và tâm lý của những người đồng tính luyến ái…”

– Hoàn –

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s