DRRR!! Vol. 1: Prologue


Mở đầu

413px-Durarara!!_v01-011

Đó là một câu chuyện cực kỳ méo mó—

“Này, này! Anh có ở đó không, Seiji-san? Hôm nay em lại ghé thăm anh đây! Ôi, anh lại vô tình khóa cửa nữa à? Vậy là em không vào được rồi!”

Nguy rồi, nguy rồi. Con mụ đeo bám kia lại muốn xông vào nhà, từ nãy giờ cô ta cứ nện rầm rầm vào cửa. Chả nhẽ cô ta không biết bấm chuông cửa à? Cô ta đang nghĩ cái quái gì thế?

“Cửa khóa mất rồi! Anh vẫn chưa ngủ, đúng không? Kyaa! Đây là lần đầu tiên em đến thăm một chàng trai đang ngủ đấy!”

Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Tôi-của-tuần-trước đã cứu hai con bé nhà quê khỏi tay hai thằng tội phạm. Không bao lâu sau khi được biết rằng chúng nó cũng học chung trường cấp ba với tôi, bắt đầu từ ngày hôm qua, bằng một cách nào đó mọi việc lại thành ra thế này. Con nhỏ còn lại rõ ràng là thuộc tuýp người lịch sự, ngoan ngoãn kia mà!

“Anh biết đấy… Thực ra… Em vẫn luôn mến mộ anh, Seiji-san! Anh còn nhớ chứ? Trong kì thi đầu vào, em đã ngồi cạnh anh đấy! Tên bạn ngồi bên phải em có cái tên nghe phô trương lắm – là Ryuugamine [1], vậy nên em cũng muốn thử xem xem tên của người ngồi bên trái em là gì, và chỉ với một ánh nhìn thôi, đó lại là tình yêu sét đánh! Từ ngày hôm đó, em vẫn luôn khắc ghi cái tên này! Cho dù em không đủ can đảm để thú nhận với anh, nhưng rồi sau đó… anh đã cứu em, và rồi em nghĩ rằng… ‘Ahh, đây ắt hẳn là định mệnh!’ Anh có biết điều này đã cho em can đảm nhiều đến chừng nào không? Vì thế nên, làm ơn để em nhìn mặt anh với, Seiji-san! Em rất muốn nhìn thấy anh, em háo hức lắm rồi, Seiji-san! Làm ơn làm ơn làm ơn đi mà, năn nỉ anh đó!”

Cảnh báo, cảnh báo. Sau khi cứu con nhỏ này, cô ta bí mật theo tôi về nhà, và sau đó thì gần như ngày nào cũng đến. Thậm chí khi tôi đuổi cô ta đi, cô ta chả bao giờ chịu nghe. Và giờ thì cô ta đang hét lên cái thứ nhảm nhí gì vậy? Tôi đã nghe ít nhất là hai nghìn lần rồi đấy.

“Có khi nào anh thấy không được khỏe? Anh mệt nên không thể trả lời? Ôi không! Làm ơn mở cửa nhanh lên đi! Kể từ cái hôm thi đầu vào ấy,  em đã luôn dò hỏi về anh đấy, Seiji-san! Em biết tất cả mọi thứ về anh, chẳng hạn như ngày sinh và họ hàng của anh đó!”

Cảnh sát, cảnh sát. ‘Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.’ Ngay sau khi tôi nói câu đó thì cô ta cũng chịu thoái lui.

______________

Ba tiếng sau vụ quấy rối. Đánh bạo cho rằng cô ta có lẽ đã về nhà rồi, tôi quyết định tới cửa hàng tiện lợi phía dưới căn hộ để mua ít đồ. Cầm trên tay tuýp kem đánh răng và một tờ báo, hình ảnh cô nàng điên rồ [2] đó lại hiện lên trong đầu tôi một lần nữa.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ta là một cô gái xinh đẹp, nhưng mà với một chút tinh tế nữa – dùng từ “quý cô xinh đẹp” có lẽ là chính xác nhất. Cơ mà tại sao một cô nàng dễ thương như thế lại không có bạn trai? — câu trả lời chính là những gì tôi đã phải trải qua ngày hôm nay.

Dù cô ta có đáng yêu thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ từ chối cô ta một cách lịch sự. Nếu mà tôi quá tha thiết muốn có bạn gái, mọi chuyện có lẽ đã khác rồi — nhưng hiện tại tôi chẳng có chút hứng thú nào. Vì tôi đã có một “ cô bạn gái ” rồi .

Nhưng mà còn lễ khai giảng ngày mai thì sao? Tôi trở về căn hộ nơi mình đang sống và vẩn vơ suy nghĩ về điều này trong khi đi dọc theo dãy hành lang chật hẹp.

Nếu như ngày nào đi học cũng gặp cô ta, có lẽ tôi cũng chẳng cần đi làm gì. Ah… Đúng rồi nhỉ, vì dù sao tôi cũng có bạn gái rồi cơ mà. Cô ấy, một cô gái trầm tính và xinh đẹp, thực sự khác xa so với con ả đó. Chỉ cần tôi ở bên cạnh cô ấy, sẽ chẳng có gì to tát nếu như tôi không thể đến trường. Tôi chỉ cần đến làm việc tại văn phòng của chị hai, và làm một sinh viên cải cách hay gì đó cũng đều ổn cả thôi.

Ahhh, giờ thì tôi nhớ ra rồi. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra được vì sao ngay từ lúc đầu tôi lại cứu cô ta. Bây giờ tôi có đề cập đến việc này cũng chả giúp ích được gì, nhưng mà tôi đã cứu cô ta bởi vì cô ta trông rất giống bạn gái tôi. Nghĩ lại thì tôi đúng là đã làm một việc ngu ngốc mà. Tôi lao vào cứu một người chỉ vì họ giống một người khác, và rồi sau đó lại phát hiện ra sự khác biệt quá nhiều về tính cách của cả hai.

Vừa ngẫm nghĩ về chuyện này, tôi vừa tra chìa khóa vào ổ.

Ể? Lạ nhỉ.

— Cửa không khóa.

 

Báo động, báo động, báo động !! — nỗi lo sợ lan dọc khắp toàn thân tôi.

Tiếng còi báo động như rền rĩ vang lên trong tôi— tôi mở cửa và thấy một đôi giày phụ nữ ở đó.

 

“Se-Seiji… san…”

Tôi lao vào phòng và thấy cô ta – đứa con gái đeo bám tôi – đứng đó, cứng đơ người.

Chợt nhận ra lúc này tôi lại bình tĩnh một cách kì lạ mặc dù đang đối mặt với con ả đã đột nhập vào phòng tôi. Bởi vì cùng lúc đó tôi đang quan sát biểu hiện trên mặt cô ta.

Và sau đó, tôi lạnh lùng thốt ra một câu, lạnh lùng tới nỗi chính tôi còn thấy ngạc nhiên.

“Vậy là cô đã thấy rồi?”

“Ưm… ơ… em… anh biết đấy…”

Biểu cảm trên mặt cô ta hoàn toàn khác xa so với bình thường, tràn ngập sự lo sợ.

… Gì đây? Hóa ra cô ta cũng có loại biểu cảm như thế này!

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy chắc chắn. Chắc chắn rằng— quả thực cô ta đã thấy thứ mình không nên thấy.

“Ừm… Seiji-san… Em, em không kể với ai đâu! Thay vào đó, em vẫn thích Seiji-san. Ơ… Vậy nên, phải nói là… Đừng lo lắng! Dù sở thích của anh có như thế nào, em vẫn sẽ thích nghi được, vì vậy.. anh biết đấy…”

Tình thế đổi ngược lại rồi. Có vẻ như bây giờ đến lượt tôi làm cho cô ta không thể chống trả được nữa.

“Ổn thôi.”

“Seiji-san!”

Nghe được câu trả lời của tôi, hy vọng một lần nữa lại tràn ngập trong giọng nói của cô ta.

“Ổn thôi.”

“Seiji… san??”

Dường như nhận thấy cái nhìn lạnh lẽo trong ánh mắt tôi, ngay lập tức, nỗi sợ hãi liền bao trùm lấy niềm hy vọng của cô ta.

Tôi muốn làm cho biểu cảm của cô ta hóa thành nỗi tuyệt vọng đến tột cùng, vì vậy tôi lặp lại một lần nữa.

“ Ổn thôi.”

_______

413px-Durarara!!_v01-018

 

“Seiji!”

Khi chị hai mang theo hai tên thuộc hạ về nhà thì tôi đang xử lí cốc mì trong phòng khách. Bọn chúng nhanh nhẹn kéo lê cô ta bỏ vào bao tải rồi mang ra ngoài. Chị hai xem xét toàn bộ căn phòng, nhìn bức tường dính đầy máu rồi ôm tôi thật chặt.

“Ổn cả thôi, không có vấn đề gì cả.”

Mặc dù nhiệt độ từ chị hai có làm tôi ấm lên được một chút nhưng tôi lại thấy khá bất tiện khi bị chị ôm như thế này trong khi đang ăn.

“Seiji, em không cần phải lo, chị gái của em sẽ lo liệu mọi thứ, em hiểu không?”

“Chị, em không quan tâm con ả đó— Em chỉ lo lắng về ‘cô ấy’ thôi.”

“Vậy ra Seiji đã mang cô ấy đi à… Không sao, để chị cùng chăm sóc cô ấy nữa. Sẽ ổn thôi, chỉ cần có chị hai ở đây, chị sẽ lo cho Seiji được an toàn tuyệt đối… Quan trọng là lũ cớm chết tiệt kia, chị sẽ không để chúng bắt em đi đâu, không bao giờ, vậy nên em không cần phải lo lắng về thứ gì cả.”

Sau đó, chị ra lệnh cho thuộc hạ và rời đi.

Có lẽ tốt nhất là tôi không đến làm việc tại văn phòng của chị hai. Bởi vì hình như chị ấy đang che giấu điều gì đó ở công ty của mình, bí mật giao du với đủ loại người. Như bọn thuộc hạ mà chị mang theo – rõ ràng bọn chúng trông như đám xác chết, thế mà lại tuân theo mệnh lệnh không một lời phàn nàn; điều đó chẳng hề tốt tí nào.

Tôi không muốn làm việc với bọn người xấu này, nếu không thì chẳng khác nào tôi tự biến mình thành kẻ xấu sao?

Nếu tôi trở thành một kẻ xấu và bị cảnh sát bắt giữ, ‘cô ấy’ chắc chắn sẽ rất cô đơn. Tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được.

Nhìn bọn thuộc hạ của chị im lặng lau đi vết máu dính trên tường, tôi chậm rãi tống cái đống mỳ bị nở kia vào ruột.

Eo… mỳ dở quá!

___

Đó là một câu chuyện cực kì méo mó.

— Một câu chuyện tình méo mó…

___

Chú thích:

[1] Ryuugamine: (kanji: 竜ヶ峰), có nghĩa là “ngọn núi của rồng”. Sở dĩ cô nàng stalker nói cái tên họ này nghe phô trương là bởi vì kí tự thứ hai (ケ: ke) ít khi được sử dụng trong tên họ, thay vào đó thường được dùng cho giới quý tộc, vậy nên đọc lên nghe rất cổ điển. Hơn nữa, thông thường thì tên họ của người Nhật chỉ có 3 hoặc 4 âm tiết, trong khi họ này có tới 5 âm tiết, vì thế nghe hơi kỳ quặc một chút.

[2] trong bản dịch tiếng Anh là “denpa” (kanji: 電波), có nghĩa là sóng điện từ, ở đây thường dùng để chỉ những người lập dị với những suy nghĩ kỳ quái, hành động thì kỳ quặc; theo mình biết thì nó có nghĩa gần với “chuunibyou” (kanji: 中二病).

Bạn trai tà hoàng | Chương 1


Chương 1

Trong khuôn viên sân trường rộng lớn, sinh viên tụm thành tốp năm tốp bảy cùng nhau đi qua.

“Chào buổi sáng, thầy Lý.” Một nhóm nữ sinh ăn mặc cực ngắn, dáng điệu khả ái đến mê người đứng ở bên đường tươi cười chào hỏi.

“Chào buổi sáng, các em.” Giọng nói lãnh đạm âm trầm không chút biểu cảm, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước, hoàn toàn không hề để tâm tới đám nữ sinh đang cười tươi đến rút gân bên cạnh.

Dưới nách mang theo vài cuốn giáo án, Lý Hàm Vũ thong thả bước vào căn phòng học rộng lớn đầy đủ trang thiết bị tiện nghi; cảnh tượng trong phòng đang ồn ào nhốn nháo, vừa bước vào, lớp học đột nhiên lặng im phăng phắc không một tiếng động.

Hôm nay có lớp mở của Lý Hàm Vũ, thầy giáo được toàn bộ nữ sinh trong trường mến mộ, bởi vậy còn chưa đến giờ vào lớp, phòng học rộng lớn kia đã chật kín không còn chỗ ngồi.

Đôi con ngươi nhạt màu quét qua một vòng xuống phía dưới, Lý Hàm Vũ đem giáo án đặt lên bàn, khuôn mặt kia vẫn lạnh băng không chút biểu cảm. “Những ai không mang theo vở và bút lập tức bước ra ngoài.” Thanh âm rõ ràng pha chút trầm thấp ẩn chứa sức hấp dẫn đến lạ thường.

Ầm!

Số sinh viên trong phòng lập tức giảm đi hơn phân nửa.

Nửa còn lại đành ỉu xìu nhìn Lý Hàm Vũ mà bước ra ngoài.

“Giáo sư, thầy làm như thế là tổn thương lòng bọn họ rồi, người ta tốt xấu gì đều hướng về thầy mà.” Bên dưới, một sinh viên đột nhiên phán lên một câu, sau đó tất cả mọi người đều phá lên cười.

“Buổi học hôm nay tạm hoãn lại, bây giờ sẽ là bài kiểm tra đột xuất, kết quả kiểm tra sẽ được đưa vào bảng điểm chính thức.” Nam nhân cao lớn trên bục giảng kia vẫn thờ ơ đến đáng sợ, nói ra một câu làm cho lũ sinh viên bên dưới lần lượt biến sắc.

Bạn trai tà hoàng – Văn án


20120307_2286389a1a85110764249N58EMwwpj0w

Bạn trai tà hoàng

Tên gốc: Tà hoàng đích nam bằng hữu

Tác giả: Tố Phi Liễu
Thể loại: Hiện đại, 1×1, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

Editor: Diệp Hàn Yên, cùng với sự trợ giúp của QT ca ca và Baidu đại hiệp.

Văn án:

Cái gì cái gì cái gì? Cái tên kiêu căng tới mức tự kỷ này lại tự nhận mình là bạn trai của cậu? Tên đại tà hoàng này cũng có ngày bị cậu hạ gục, chuyện đó làm người ta vừa nghe đã sợ mất mật, ô ô! Được rồi, cậu thừa nhận là tên này cũng làm cho mình điên cuồng thật, nhưng mà làm ơn có ai nói cho cậu biết, cái tên nam nhân chết liệt lòi ra giữa đường này rốt cuộc là ai không?!?

❤ Ngược sát


1636003205

NGƯỢC SÁT (HÀNH HẠ ĐẾN CHẾT)
Tác giả: SHAKEME
Thể loại: hiện đại, creepy, giàu có cường công x mắc bệnh tim mỹ thụ, BE
Dịch: Baidu, QT
Editor: Diệp Hàn Yên

Tình trạng bản raw: Hoàn

Nguồn: http://doanvandammy.wordpress.com/2013/08/01/nguoc-sat-shakeme/

Mùa hè năm ấy, Khang Minh tốt nghiệp đại học, sau đó đến Bắc Kinh.

Trước khi đi, cha cậu cơ hồ vô cùng tức giận, đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Cha mẹ cậu vốn là người rất bảo thủ, họ luôn muốn con trai mình sau khi tốt nghiệp sẽ trở về quê hương, tìm một công việc an nhàn và ở bên cạnh họ phụng dưỡng tuổi già. Thế nhưng, Khang Minh nào có muốn vậy.

“Con muốn khi mình còn sống, con có thể bước chân ra bên ngoài, ngắm nhìn, và trải nghiệm cuộc sống ở thế giới ngoài kia.”

Mang theo bên mình hành lý hết sức giản đơn cùng với một ít tiền, cậu rời đi, ly khai 21 năm trời sống trong mái ấm gia đình.

Lần đầu tiên xa nhà… Tiếp tục đọc

[Đoản văn] YunJae #3


ngat-ngay-loat-anh-chibi-cua-cac-cap-doi-than-tuong-nam-xu-han

#3

Author: Diệp Hàn Yên

Pairing: MinFood

Rating: G

Disclaimer: Ta không sở hữu họ. Họ thuộc về nhau.

Jaejoong: Tớ là gì đối với các cậu?

Changmin: Nấu ăn ngon, ngoài ra thì hyung chả được gì hết.

Jaejoong: Ya! Chẳng nhẽ lúc nào em cũng coi anh là cái bếp đa năng của em như thế à?

Yoochun: *chạy lại ôm* Một người bạn có thể tin cậy và luôn nói những lời từ tận đáy lòng mình. Tiếp tục đọc

Yêu một “tôi” khác | Chương 2


Akashi.Seijuurou.full.1445136

Chương 2

 

Ta tên Tư Đồ Diễm, ta có một đệ đệ song sinh tên Tư Đồ Băng. Chúng ta không có cha mẹ, vậy nên từ nhỏ đến lớn, hai anh em phải nương tựa vào nhau mà sống.

Khi còn nhỏ, đệ đệ ta vẫn thường hay bị người ngoài khi dễ, bắt nạt. Bởi vì cha mẹ đã bỏ chúng ta mà đi, mà trong nhà ta, bọn trưởng bối tham lam ai cũng chỉ nghĩ đến phần di sản mà cha mẹ để lại. Thế gian này không ai cần ta, chỉ có duy nhất đệ đệ của ta…

Mỗi lần Băng bị bắt nạt, ta luôn đứng ra bảo vệ đệ ấy. Lúc đó, thể trạng của ta vẫn còn rất yếu, thụ thương là đều khó tránh khỏi. Lần nào cũng vậy, mỗi khi ta bị thương trở về, mặt Băng thể nào cũng nhăn lại, sau đó Băng vừa đau lòng băng bó cho ta, vừa nói với ta sau này đệ nhất định sẽ trở thành một bác sĩ.  Mỗi lần nhìn thấy Băng như vậy, trong lòng ta thực sự rất vui — Băng muốn trở thành bác sĩ, bởi vì đệ ấy không muốn để ta bị thương thêm lần nào nữa. Đứa nhỏ này quả thực rất đáng yêu! Tiếp tục đọc

Yêu một “tôi” khác | Chương 1


Akashi.Seijuurou.full.1426329

Chương 1

Ta tên Tư Đồ Băng, ta có một người ca ca song sinh tên Tư Đồ Diễm. Chúng ta không có cha mẹ, vì vậy, từ nhỏ đến lớn hai anh em đều phải sống nương tựa vào nhau.

Khi ta còn nhỏ, ca ca luôn quan tâm, chăm sóc ta. Bởi vì thiếu thốn tình thương của cha mẹ, mà các trưởng bối trong nhà thì chỉ quan tâm đến gia sản, của cải, vậy nên chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của ta. Duy nhất chỉ có ca ca…

Mỗi lần bị người ta khinh khi, bắt nạt, ca ca luôn là người giúp ta xả giận. Và, mỗi khi nhìn thấy ca ca bị thương, ta luôn tự hứa với lòng mình, nguyện sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để có thể bảo vệ ca ca. Lúc ta nói ra nguyện vọng này cho ca ca nghe, ca đã cười rất vui vẻ. Bởi thế, ta càng quyết tâm hơn với lựa chọn của mình.

Kể từ lúc ấy, ta không ngừng cố gắng, học tập thật chăm, thật tốt để sau này có thể trở thành một bác sĩ. Và ca ca của ta thì không ngừng cùng các trưởng bối đọ sức đánh nhau. Tiếp tục đọc

Stroke to the future (Free! Character Song: Tachibana Makoto)


Mirai he no Stroke / Stroke to the Future

Artist: Tatsuhisa Suzuki
Lyrics: Kodama Saori
Composition and arrangement: Watanabe Yasushi
Video brought to you by Diep Han Yen

Lyrics:

Kokoro wo saa asu e tsunagu youni
Egaite motto motto jiyuu na jounetsu de
Oretachi nara dokomademo ikeru
Shinjite mezashite susundeku
Sorezore no stroke Tiếp tục đọc